Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2g36XlbYBj

302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Thế cuối cùng cô vẫn quyết định chọn bộ mà mẹ Chi Vũ đã tặng. Chiều di chuyển xuống biển trước, do Tô Hạ cần chuẩn bị thêm tí đồ nên cô bảo sẽ xuống sau.
Tất nhiên thiếu nữ đang ở độ tuổi trưởng thành, cô luôn muốn chăm chút vẻ bề ngoài chỉnh chu hơn. Cô bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da trắng mướt suốt bao năm dưỡng vì tên hồi nhỏ thường hay trêu cô da đen, bên cạnh cô xem nón cùng đôi dép phù hợp để đi biển.
Chi Vũ thấy mãi cô vẫn chưa xuống nên tâm trạng có chút lo lắng rồi. Anh mới hỏi thử mẹ cô.
“Tô Hạ vẫn chưa xuống ạ cô!”
“Kệ con bé đi cứ trước đi, nó bận làm mấy việc gì gì nó cơ, lâu lắm.” Mẹ Tô Hạ thừa tính yểu điệu cô, lúc cũng muốn đẹp ở lúc nơi, đợi chờ làm gì cho mất công chứ.
Anh thì thấy lâu quá, mà tính cô thì hay hậu đậu vô tư lỡ có gì xảy thì sao anh cũng chẳng yên tâm nên mới cách chuồn lên xem cô sao.
“Con lên phòng lấy chút đồ đã ạ!” Anh hét lên cho hai bố mẹ nghe rồi vọt lên lầu.
Lúc cánh cửa thang máy mở thì đúng lúc cô cũng định đi xuống, cô thấy trên anh mồ hôi rồi tóc tai rũ rượi, cô cứ anh chắc đã nãy nên mới . không, nếu để ý kĩ thì anh thở hồng hộc không ngừng.
“Bộ cậu mới thi hay gì mà thở như trâu . Đi thang máy tưởng đâu đi bộ không ấy.” Cô khó hiểu nhìn anh ánh mắt phán xét.
“Xem cậu sao , mãi chẳng thấy cậu xuống nên tôi lên xem cậu ổn không đây.” Anh thở không hơi hai chống đầu gối. khi cô nhìn xuống thì sốc ngại.
“Ôi thân thể gì đây, đẹp sao, sao có thể tuyệt như thế chứ.” loạt ý trong đầu cô bên ngoài thì lộ vẻ ngại ngùng thật chất thì rất thích thú.
“Mới chưa đến 10 phút mà lâu gì, thời gian cậu nhanh hơn hả?” Tuy miệng thì trêu thế mà bên trong lại mừng thầm vì anh lo cho cô nên mới tức tốc lên cô như .
Chi Vũ không gì chỉ kéo Tô Hạ vào thang máy để mau chóng đi xuống. Trong thang máy không khí ảm đạm bao trùm. Cả anh và cô đều không ngờ lại mặc đúng bộ mà mẹ anh mua, gì nữa , cả hai ngượng nghịu không dám nhìn thẳng đối phương.
“Không ngờ cậu cũng mặc bộ này cơ đấy. Tưởng không thích đôi tôi cơ mà.” Anh móc cô để xem phản ứng cô sao.
“Đồ đẹp dễ thương như này mắc gì không mặc. hỏi câu tôi mới đúng, tôi cũng có cậu sẽ mặc đâu. Nếu tôi thì ai thèm mặc giống cậu chứ.” Cô đáp lại vẻ không ngờ cũng có ngày mặc đồ đôi cậu ta.
“ coi bộ mặc lên cậu cũng không tệ. Đẹp lắm.” Thì anh muốn khen mà nãy không dám cứ như có gì chặn họng .
Lúc cả hai đi , hai bên phụ huynh đều ngạc nhiên trầm trồ mất mấy giây rồi ngay sau ai cũng phá lên cười khúc khích, che miệng không giấu nỗi sự hưng phấn trên . Đặc biệt hai bà mẹ thì thầm to nhỏ nhau.
“Không ngờ tụi nó mặc bộ này thật.” Mẹ Chi Vũ quay sang vô vai mẹ cô.
Tô Hạ ngại ngùng không giấu đi đâu vì ánh mắt đều dồn về cô và anh, mà ngước lên nhìn thôi đã muốn đào hố rồi. Chi Vũ thì thấy bình thường, như thì ai cũng sẽ cô anh đôi đâu có gì ngại, mà vui lại đằng khác.
được lúc cô thấy chân hơi tê tê nhẹ rồi bắt đầu chuột rút mạnh, có lẽ nãy cô vận động chưa kĩ đã xuống luôn. ngay đầu cô trống rỗng không làm gì hai vùng vẫy đập mạnh vào biển khiến con bắn tung toé.
Chi Vũ từ xa cảm nhận được chỗ cô hình như có vấn đề liền thật nhanh, anh lẩm bẩm mong cô không sao. May anh kịp thời đưa cô vào bờ, cô cũng không uống quá nhiều chỉ thấy sống mũi hơi cay cay, mí mắt có chút khó chịu vì ngập quá lâu.
Lúc cô mở mắt thì thấy vẻ ai cũng bàng hoàng lo lắng. Mẹ cô như sắp khóc tới nơi.
“Tô Hạ! Tô Hạ! Sao rồi con, thấy sao rồi.” Mẹ cứ gọi tên cô mãi bàn run run nhẹ nhàng khẽ lay cô.
Giọng cô khàn hẳn đi chắc có lẽ nãy la cũng không ít mà uống cũng no nên không thành tiếng. Tô Hạ cảm nhận được sự run rẩy qua đỡ Chi Vũ, anh ôm chặt không rời, hai bấu víu vào cánh cô nhẹ nhàng nâng cô lên. lúc sau cô mới tỉnh khỏi sự mơ hồ ấy, không tin bị đuối , may có Chi Vũ cứu nên cô không sao.