Cha Mẹ Bỏ Trốn, Tôi Dùng Luật Pháp Đổi Lấy Cuộc Đời

Cha Mẹ Bỏ Trốn, Tôi Dùng Luật Pháp Đổi Lấy Cuộc Đời

Hoàn thành
5 Chương
18

Ngày bố mẹ dẫn em gái bỏ trốn, họ đã gán nợ tôi cho đám đòi nợ thuê.

“Con bé này đầu óc có vấn đề, ngày nào cũng ôm sách, nói năng lảm nhảm, y như một đứa đần.”

“Các anh nhận thì cứ nhận, không thì bán nó đi mà lấy tiền.”

Tiếng cười trong veo của em gái vọng từ ngoài hành lang vào:

“Mẹ ơi, chị không đi cùng mình sao?”

“Ngoan, mình không đưa nó theo.”

Câu này, tôi nghe đến mức thuộc lòng.

Từ sau khi em gái được sinh ra, cả nhà đều xoay quanh nó.

Tôi chạy tới, định nhìn em một chút. Mẹ lập tức đẩy tôi ra thật mạnh.

“Đừng chạm vào em, tay mày bẩn.”

Từ khoảnh khắc đó, tôi đã là người dư thừa.

Khi đại ca đòi nợ đạp cửa xông vào, anh ta thấy tôi đang ngồi xổm trong góc nhà, cầm cuốn Luật Hình sự.

“Nhóc con, bố mẹ mày chạy rồi, mày tính trả tiền kiểu gì?”

Tôi khép sách lại.

“Thưa chú, đoạn ghi âm mấy chú đòi nợ bằng bạo lực, cháu đã giúp các chú phân tích rồi. Có mười hai điểm có thể biện hộ thành tranh chấp dân sự.

Làm theo phương án của cháu, các chú có thể tránh được chuyện ngồi tù.”

Anh ta đứng sững.

Tôi lần lượt gỡ từng tiền án trong ba năm qua của họ ra, rồi viết hẳn một phương án né pháp lý.

Đại ca xăm trổ xem xong, buột miệng chửi một câu:

“Tao làm xã hội đen hai mươi sáu năm, đến hôm nay mới biết, hóa ra đòi nợ cũng có thể làm hợp pháp.”