Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/70C5h2LAV5

119

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 : Khoảnh khắc bên cậu

Thế là khi cô còn chưa thích nghi được chuyện gì thì đã phải soạn đồ cho mai đi chơi. Cô cũng bất lực với hai mẹ hai bên, làm gì cũng tự quyết tất . Nhưng biết làm được cũng vì lo cho cô học quá sức nên mới vậy, cô sẽ bỏ qua không ý kiến gì .

nghĩ xem nên mang thứ gì đi, có cần phải ăn diện không hay cứ , có nên mang theo đồ trang điểm hay chiếc váy ngắn ngang đầu gối chiếc áo kiểu cách xinh xẻo hay không. Không phải là chưa đi nhưng cũng đã rồi hai không có chuyến đi chơi xa vậy.

Vì sáng mai phải đi từ sớm nên cô đã giường ngay sau khi soạn đồ xong. Nói là ngủ liền vậy chứ thâm tâm cô sục sôi mong chờ đến mai, cứ loay hoay lăn qua lăn mãi giường, lòng không kìm được sự vui sướng.

“Aaaa mình mong chờ đến mai quá. xe với Chi Vũ còn được dành tận mấy đi chơi vậy.” Nội tâm cô gào thét điên cuồng cô muốn cho thế giới biết hiện giờ cô vui cỡ .

“Xong chưa con? Xe chuẩn xuất phát rồi.” Chi Vũ đã mang hết hành lí và sẵn xe còn mẹ vẫn phải hối thúc cô vì cô vẫn còn chăm chút bên ngoài.

“Dạ con xuống ngay đây.” Cô lật đật chạy xuống túi túi nấy quá trời đồ to gấp đôi người cô. mẹ cũng phải chịu cô tưởng đâu sắp chuyển tới .

xe rôm rả tiếng cười tiếng nói chuyện. thấy thôi thì nên để tâm trí được thư thái cũng tốt, chuyên tâm cho chuyến du lịch này vậy. là người lái xe, mấy phụ huynh thì đằng trước, cô và anh ở sau. Vì xe khá , cô cũng say xe chút xíu nên người có hơi mệt.

“Sao vậy. Say xe hả?” Anh nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt cô hỏi nhỏ kèm theo đó là khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

“Chỉ hơi mệt xíu thôi chắc do đi đường quá nên vậy. Không sao đâu.” xua tay dựa lưng vào ghế chợp mắt xíu để quên cơn say xe với cũng không muốn người lo lắng.

Anh thấy vậy lấy từ trong túi mấy dúi vào tay cô. Anh thầm nghĩ có gì cứ nói với anh có gì đâu phải giấu mình. Anh biết cô lúc đi xe đường dài cũng say hết, nên phòng sẵn mấy . Anh bóc sẵn tay anh nhẹ nhàng đưa vào miệng cô.

“Ăn đi sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn đó.” Cô chưa kịp nói gì thì đã trong miệng cô lúc không hay.

Hai bà mẹ nói chuyện thì nghe thấy ở dưới hai đứa cứ thì thầm nói nhỏ gì quay xuống xem thử. Đúng lúc bắt gặp cảnh Chi Vũ đút cho cô, hai người vội quay cười khúc khích nói nhỏ với .

“Đấy tôi biết ngay tụi nó có gì với mà. Có khi là quen rồi đó.” Mẹ Chi Vũ phấn khích nói không kìm được lòng.

“Cũng nghi ngờ lắm. Dính xưa giờ không lẽ không có tình cảm.” Mẹ cũng gật đầu lia lịa đồng tình. Hai ông cũng không hiểu người nói gì mà vui dữ dội, cũng đành chịu thôi vì chuyện con gái phụ nữ sao xen vô được.

Đến , cô và anh cũng không ngờ người chuẩn kĩ càng vậy. Khách sạn xa hoa tráng lệ đã được đặt phòng trước, đối diện khách sạn là bãi biển xanh ngát. Đúng là lí tưởng để nghỉ dưỡng mà. Phải nói ở đây đẹp biết bao, không hổ danh là xứng đáng nên đến để du lịch.

nấy phòng cất dọn hành lí để xuống đi tham quan chỗ này xíu rồi sẽ đi ăn.

người quyết định sẽ đi đến vườn hoa và công để dạo quanh trước đã. Phải công nhận đây đẹp thật, choáng ngợp với sự thơ mộng vườn hoa, ngỡ ngàng vì công đi mãi không hết.

“Cậu muốn chụp hình không? Tôi chụp cho cậu.” Chi Vũ lôi máy ra, anh muốn ghi từng khoảnh khắc cô, muốn chụp thật nhiều cô để dán khắp tường trong , muốn mỗi đều lấy ra ngắm cô.

“Thôi nãy say xe giờ nhìn tôi tàn tạ lắm rồiiiii!” Cô vừa nói vừa soi gương nhìn mặt mình mà buồn rầu, lớp trang điểm tóc tai được chải chuốt chỉnh chu cô nữa, đều đổ sông đổ biển rồi.

“Có đâu trời, lo gì chứ vẫn còn đẹp này mà. Đi chơi mà không chụp thì phí lắm, còn là chỗ đẹp thế này cơ mà.” Anh ra sức thuyết phục cô nài nỉ hết cỡ để mong hai người đi qua đều có tấm .

“Thôi được rồi chỉ lần thôi đó.” Cô đành đồng ý trước lời đề nghị anh. Dù sao đi chơi cũng nên chụp tấm để làm kỉ niệm. Anh chụp cho cô xong thì nhanh trí nhờ người đi đường chụp cho hai người.

“Ủa chụp tấm nãy rồi. Chụp chung chi nữa.” Cô quay sang nhìn anh ngơ ngác.

“Lỡ rồi chụp luôn đi. Cười đi, lẹ .” Anh đã chuẩn sẵn tư thế vào vị trí luôn rồi chỉ chờ mỗi cô thôi.

Vì nãy giờ bận chụp nên hai người đã bỏ ở xa, cũng chẳng biết mẹ đã đi đâu. Thế là cô và anh quyết định đi riêng, chơi trò chơi bên đường, ăn món ăn vặt mới lạ.

“Woaaa! Tụi mình thắng rồi kìa.” hét ôm trầm lấy cổ anh.

“Mỗ… mỗi người con. Coi là đi chơi cũng có kỉ niệm đi.” Anh ngại ngùng vì cái ôm đến bất ngờ cô đến nỗi miệng anh nói lắp, tay suýt nữa thì mất kiểm soát mà muốn ôm cô vào lòng.

Tùy chỉnh
Danh sách chương