Bùi Thế tử lại bỏ mặc vị hôn thê danh chính ngôn thuận là ta đây trong sào huyệt của bọn thổ phỉ, để quay người cứu lấy ả nha hoàn xinh đẹp đang khóc lóc thảm thương của ta.
Hắn dịu dàng ôm Thiếu Vũ vào lòng, dùng áo choàng lớn bao bọc lấy nàng. Ngón tay thon dài của hắn khẽ nhặt lên mảnh ngọc bội vỡ vừa rơi xuống từ người nàng ta.
Thiếu Vũ khẽ rên một tiếng, thân hình mềm mại run rẩy nép sát vào lòng Bùi Kính.
Bùi Kính khẽ nhếch môi cười. Hắn ôm Thiếu Vũ, chỉ trong vài nhịp thở đã hòa mình vào màn đêm, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho ta.
Ta đưa vai huých nhẹ chàng thư sinh mặt hoa da phấn đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh.
“Thấy chưa? Người vừa rồi đó. Thân thủ lợi hại đấy chứ! Ha ha, khốn kiếp, đó là vị hôn phu của ta đấy!”