Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/3LHvZ7OJRS

119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Chương 4:
Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh, lòng chẳng biết là tư vị gì.
Có lẽ vì chưa từng được chọn, nên tôi chẳng thấy mất mát hay tủi thân quá nhiều.
Chỉ là tôi thấy hơi khó hiểu: Tại sao ba thà chọn một đứa con trai có lẽ không phải của mình, lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái?
Chẳng lẽ… họ đã bí mật đi làm giám định ADN rồi?
rửa bát, tôi không nhịn được anh:
“Anh… anh có thật sự là con ruột của ba không?”
Anh đáp:
“Anh không biết.”
Một lát , anh nói :
“Đôi khi, anh còn mong là thật.”
Tôi đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, nghiêm túc nói với anh:
“Em mong vậy, thế anh là anh ruột của em.”
Hiếm khi tôi thấy anh cười.
Rồi giọng nói trẻo tiếng nhạc của anh vang lên:
“Anh vốn dĩ đã là anh em rồi.”
hai người lớn đi công tác hơi lâu.
Khoảng một tháng , tôi nhắn tin cho ba, xin sinh hoạt.
Ông chỉ trả đúng một câu:
“Đi mẹ đi, giờ không thuộc về tao nữa.”
Tôi nhắn cho mẹ Kỷ Hồi, chưa bao giờ trả .
Có bất đắc dĩ tôi gọi điện cho .
điện thoại, quát lớn:
“Có nhầm không vậy? có m.á.u mủ với thì đi đòi, tao chẳng qua chỉ mang cái danh thôi, chứ không phải thực sự để bám vào đâu nhé.”
còn nói đủ thứ cay nghiệt.
Tôi bỗng hiểu ra, hóa ra cuộc chia tay của họ chỉ là bề ngoài, bên dưới sóng ngầm vẫn cuồn cuộn.
Nếu không, ta chẳng cần phải nhắm vào tôi xỉa xói thế.
Hôm tôi đang buổi tối, thì điện thoại bỗng báo tin nhắn.
Là Kỷ Hồi chuyển cho tôi!
Ngay trên đó còn hiện số dư của tôi chỉ còn bốn đồng rưỡi.
Tin nhắn tiếp theo của anh ngay :
“Hết rồi đúng không? Anh đoán em chắc chẳng còn nổi mười đồng nữa. Mau trốn tiết tối đi ăn đi, anh vừa chuyển cho em rồi đó.”
Tôi gõ lại lia lịa:
“Anh hay ghê, ở đâu ra vậy? Ba cho anh tiêu hả?”
Một anh mới trả :
“Anh nhận được hai , chắc có một người chuyển nhầm.”
Ồ, thì ra lại một tôi không được lựa chọn.
Ngay tin nhắn mới đến:
“Ngôn Ngôn yên tâm, chỉ cần anh có một đồng, thì em chắc chắn có hào để tiêu.”
Tôi bật cười, tay gõ nhanh:
“Có nhất thiết phải nghèo thế không? Sao anh không có một triệu rồi chia em trăm nghìn cho nhanh?”
Anh nghiêm túc đáp:
“Nghe nói nay người đạt thủ khoa khì thi đại trường anh được thưởng mươi vạn. Nếu anh giành được, chia cho em hai mươi lăm vạn.”
khoảnh khắc , bao nhiêu hụt hẫng vì không được chọn lập tức tan biến.
Nhiều nay, tôi luôn là người bị bỏ lại.
Và là anh trai tôi đưa tay kéo tôi lên.
Cuộc sống cấp ba bận rộn và khắc nghiệt.
Nhờ Kỷ Hồi kiên trì nên cuối tuần chúng tôi về nhà.
Anh nấu cơm cho tôi, bù lại một tuần bụng dạ chỉ toàn đồ ăn nhạt nhẽo ở căn tin.
Trường tôi nổi tiếng cơm căng tin siêu dở, vừa ít dầu mỡ, vừa chẳng ngon lành.
Tôi thề mình không cố ý, chỉ là chơi game, tôi vô tình bấm trúng hộp thư trên điện thoại của anh.
đó là tin nhắn anh đã gửi cho cả ba tôi và mẹ anh, nói họ chuyển nhầm sinh hoạt cho anh.
Tin nhắn gửi đi đã nửa , tôi thì chưa từng nhận được đồng .
Tôi kéo xuống , bỗng thấy một loạt tin nhắn khác khiến tôi khựng lại.
Có người con gái tỏ tình với anh.
Là một cô bé “tiểu lưu manh” ở trường anh.
“Kỷ Hồi, em là Lục Văn Văn lớp 3. Gần đây sữa ngăn bàn anh là em để đó. Anh không uống có phải vì không biết là em tặng đúng không?”
“Sao anh không trả ? Không thấy à? Số điện thoại chắc chắn đúng , em còn dùng để tìm được cả WeChat của anh nữa.”
“Anh không phải là nhát gan đến mức không dám nhắn lại chứ?”
“Anh dám đối xử với em thế à? Được rồi, vậy để ‘ca ca kết nghĩa’ của em tìm anh nói chuyện.”
“Anh vốn chẳng ưa anh, bảo anh giả tạo. Là em toàn nói tốt giúp anh nên anh mới bỏ qua cho anh đó.”
“! Kỷ Hồi! Trả đi! Hừ, Sáng mai anh chờ đó!”
Tin nhắn hiện trạng thái đã đọc.
Anh nhìn thấy, chẳng thèm để ý.
Rất hợp với con người anh luôn thản nhiên, không bị lung lay.
Anh nấu ăn nhanh lắm, chưa đến một tiếng đã xong ba món một canh.
Tôi vẫn giữ thói quen “ăn vũ bão”, gặm sạch nồi niêu.
Ăn xong, tôi cẩn thận :
“Trường anh… có xã hội đen không vậy?”
Anh liếc tôi, lườm:
“Xem nhiều phim giang hồ quá rồi hả? Anh nói rồi, em coi riết mấy cái đó có ngày hỏng não đó.”
Trường của Kỷ Hồi xa hơn trường tôi nhiều.
Nên nếu về nhà, sáng hôm anh phải đi rất sớm để đến trường.
Hôm đó tôi đang ngủ, thì bị chuông báo thức đánh thức.
Ngó xuống tầng, thì thấy anh đã ra cổng khu.
Tôi vội vàng bật dậy, ba phút rửa mặt xong, cầm theo phần bữa sáng anh để sẵn rồi lao đi.
đầu tiên theo dõi người khác, khiến tôi thấy hồi hộp khủng khiếp.
Tôi cứ nghĩ anh bắt xe buýt hay gọi taxi.
ngờ anh chạy bộ nguyên tám cây số!
Tôi đạp xe công cộng theo, thở không ra hơi, còn anh vẫn điềm nhiên, bước chân vững vàng chẳng có gì.
Sắp trường, thì xích xe tôi tuột ra.
Tôi loay hoay sửa một , ngẩng lên đã không thấy bóng anh.
Nhìn về phía cổng trường thì thấy cửa đang mở, không thấy sinh đi vào.
Tôi vội vứt xe, chạy bảo vệ:
“ ơi, nãy có sinh vào không?”
Ông đeo kính lão, đang đọc báo, đáp:
“Không thấy vào, còn sớm . mặc đồng phục trường phụ trung phải không?”
Tôi sốt ruột, vẫn cố nán lại để :
“Vâng, phụ trung. Anh ở đây, để quên tập vở ở nhà, mang cho anh.”
rất nhiệt tình:
“Anh lớp ? Để tập ở đây, lát bảo ra lấy.”
“Anh là Kỷ Hồi, lớp 11A5. có biết không?”
Ông bỗng đập tay xuống bàn:
“Kỷ Hồi à? Vừa mới thấy ở cổng đây thôi. Hình có người tìm , còn cặp sách vẫn để ở chỗ đây .”
Tôi vội vàng :
“Là tìm anh ? Trông thế ạ?”