Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/AUjruHwPdp
302
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Giỏi thật đấy. Một đi, hai đi, mà chẳng ai nhắc đến tiền bạc.
Thậm chí không buồn hỏi một .
Nếu tôi có tiền, chẳng lẽ còn chần chừ?
“Phẫu thuật cần ba trăm nghìn, chúng tôi không có tiền.”
Tôi cố ý nói đó khi đang nhìn thẳng vào Lý .
nhắm , vẻ đầy đau đớn.
Bố mẹ chồng nghe xong thì nhìn nhau nghi ngờ.
“Sao lại không có tiền? Hai đứa đều đi , Binh Binh thì còn nhỏ, nuôi nó có tốn kém gì đâu mà lại không có tiền.”
Họ rành rẽ chi tiêu nhà tôi thật đấy.
Sao lại không có tiền ?
Hôm nay năm trăm, mai một ngàn, hết mua này đến kia, có nhiêu tiền cũng bị bọn họ mòn rút hết rồi.
“Trong tài khoản nhà tôi bây còn bốn đồng ba mươi sáu xu, không tin thì hai người tự đi tra.”
Tôi ném thẳng thẻ ngân hàng bàn.
Hai người cầm lấy, nhìn nhau, rồi ghé sát vào tôi hỏi:
“Tiểu Mai, có phải cô mang hết tiền về nhà mẹ đẻ rồi không?”
Bọn họ thật biết cách đổ thừa người khác.
Tôi còn chưa kịp nổi giận thì em trai chồng hùng hổ chạy vào.
“ ơi! sao lại đi như thế ! Không chờ nhìn em lấy một lần sao!”
Vừa bước vào cửa, em trai chồng khóc lóc ầm ĩ, bố chồng nắm lấy áo , vào Lý đang nằm trên giường bệnh chưa có chec.
Nhà bố mẹ chồng ở xa hơn nhà cậu nhiều, mà mới lò dò đến.
Quả là một người em trai tốt!
Tôi vào cậu , nói:
“Nhà tôi vì sao không còn tiền, em út là rõ nhất. Mọi người hỏi nó đi!”
Em trai chồng co đầu lại, liếc nhìn chồng tôi thấy ấy vẫn nhắm rồi lập tức ưỡn n.g.ự.c .
“ dâu nói là không đúng. Nhà hai người vì sao hết tiền, liên quan gì đến tôi ?”
Nói xong thì chui tọt ra sau lưng bố chồng, bộ dạng như mọi không hề liên quan đến mình.
Em trai chồng từ nhỏ được cưng chiều, nên đến vẫn chẳng nên thân.
“Mau , gây . Lo tiền đi phẫu thuật đi!” – mẹ chồng sốt ruột giậm chân.
Người qua lại ngoài hành lang bắt đầu chú ý, có vài người ghé nhìn vào phòng bệnh.
Bố chồng không nói thêm nào, vội chạy đi gọi bác sĩ.
Một lát sau, bác sĩ quay lại.
“ phẫu thuật ngay đi bác sĩ! trai tôi là trụ cột trong nhà, không thể gục ngã được!”
Mẹ chồng nắm lấy áo blouse của bác sĩ, nước lưng tròng.
Bố chồng đứng cạnh, đôi đỏ hoe.
“Được thôi, là mọi người gom đủ tiền rồi phải không? người nhà nhanh chóng tiền, tối nay có thể sắp xếp ca mổ.”
Bác sĩ thấy đông người, tưởng mọi người đến góp tiền cứu người.
Nhưng tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Cả bố mẹ chồng và em trai chồng lập tức đồng thanh vào tôi:
“Mau tiền đi !”
[ – .]
Bác sĩ hơi sững người:
“Không phải người đến để góp tiền ?”
“Tôi nói rồi, phẫu thuật càng sớm thì khả năng thành công càng cao. có chần chừ !”
Nói xong, bác sĩ liếc nhìn tôi một rồi rời đi.
Bác sĩ vừa đi, bố mẹ chồng lập tức cuống quýt.
“Tiểu Mai, cô không nghe bác sĩ nói ? Càng sớm càng tốt, mau tiền đi, lãng phí thời gian !”
Tôi bước tới trước em trai chồng:
“Tiểu Cương, cậu mau đi tiền đi . để chậm trễ ca mổ của trai cậu .”
“ dâu , nóng quá hóa hồ đồ rồi hả? là vợ ảnh, sao lại đẩy trách nhiệm tôi?”
Hắn nhảy dựng , nước bọt văng cả vào tôi.
Bố mẹ chồng cũng nhìn tôi với ánh phẫn nộ, mẹ chồng còn định kéo tôi ra ngoài ép đi tiền.
Tôi hất tay bà , ngồi bệt xuống đất gào khóc:
“ nhiêu năm nay, đưa hai người nhiêu tiền, trong lòng hai người không rõ ?”
“Ngày lễ ngày Tết chăm lo đầy đủ đành, ba ngày hai bữa lại đòi này kia.”
“Cháu trai cháu gái muốn gì là mua nấy, ngay cả em dâu út đi móng cũng bắt tụi tôi trả tiền!”
Lời tôi nói khiến nhiều người kéo đến xem, có người còn chen hẳn vào phòng bệnh.
Đám đông hóng bắt đầu xì xào bàn tán.
Bố mẹ chồng thấy có quá nhiều người nhìn, bối rối kéo tôi dậy.
“ năm nay tuy cũng giúp đỡ nhà nhiều đấy, nhưng cũng chẳng đáng là , có đáng nhiêu đâu!”
Mẹ chồng còn giả bộ đếm đếm bằng ngón tay.
“Không đáng nhiêu ?”
“ còn vụ em trai mượn 350 nghìn mua nhà thì sao?”
Vừa nghe đến đó, mẹ chồng tôi sững người.
Bố chồng thì ngược lại, không đổi sắc chắc là biết từ trước.
“Tiểu Cương! Sao lại mượn nhiều tiền như ?” – mẹ chồng gắt .
Em trai chồng nép vào góc tường, vờ như không nghe thấy.
“Nó thiếu tiền mua nhà, tìm xoay tạm một chút thì có sao.?” – bố chồng tiếng thay trai.
Quả nhiên là cùng một duột cả.
“Tiểu Mai, cũ nhắc lại . Việc quan trọng bây là cứu người trước.”
Lần này, giọng điệu của bố chồng với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trước đây vì tiền cưới xin không như ý, ông luôn ghét tôi ra .
“ thì mời các người nghĩ cách viện phí đi. Nhà tôi bây còn bốn đồng ba mươi sáu xu.”
này rồi, tôi không thèm nể ai .
Mẹ chồng nhìn về phía em trai chồng.
Cậu vội lùi bước, hét :
“ không có tiền đâu, tiền mua nhà tiêu hết rồi. người trông chờ vào đưa tiền ra!”
“Với lại hai bị tai nạn mà! Đi đòi tiền người gây tai nạn đi, không thì đi gọi bảo hiểm mà đền!”
“ dâu là cố tình kéo dài, muốn đòi thêm tiền bồi thường đó?”
sao một người lại có thể độc ác đến ? Tôi cố kìm nén cơn giận đang sôi sục.